Cơm không lành, canh không ngọt
Một
trong những vấn đề nổi cộm của An Đô An Giang đó là những thắc mắc của
cầu thủ về chế độ lương, thưởng. Tất cả đều hiểu rằng An Đô đến đồng
nghĩa với ngân quỹ cho đội bóng tăng lên. Nếu như trước ngân sách của
tỉnh rót xuống 7 tỷ đồng, thêm 2 tỷ từ quảng cáo, tổng quỹ khoảng 9 tỷ
đồng, thì khi gắn với nhà tài trợ An Đô: 8 tỷ, Tỉnh hỗ trợ 6 tỷ. Nghĩa
là đội có 14 tỷ/mùa bóng.
Thế nhưng, đầu mùa 2008, có nhiều lời
phàn nàn của các cầu thủ rằng đội không có sự cải thiện về mức tiền
thưởng. Cụ thể lương của các cầu thủ chỉ tăng mỗi người thêm 500 ngàn
đồng/tháng, trụ cột từ 8 triệu lên 8,5 triệu, hoặc cá biệt lên 9 triệu.
Các cầu thủ tỏ ra bất mãn và cho rằng nguồn tiền tài trợ đã rơi không
đúng chỗ cần.
Bóng đá An Giang đang gặp rất nhiều khó khăn - Ảnh:
Minh Tuấn
Dẫu sao đến năm 2009, lương của cầu thủ trụ cột đã được
tăng lên 12 triệu/tháng. Tuy nhiên, đội bóng lại có tình trạng nợ lương.
Còn thưởng dành cho cầu thủ thì không mạnh như họ nghĩ. Một cầu thủ cho
biết trận hòa Tây Ninh trong lúc đội này đang đầu bảng, còn An Giang
xếp áp chót đã không được thưởng, khiến họ cảm thấy chán nản. Khi tình
trạng nguy ngập thì đội bóng mới công bố mức thưởng là 100
triệu/trận/thắng và 50 triệu/trận/hòa.
Ngược lại với cầu thủ, lãnh
đạo An Đô cũng tỏ ra mệt mỏi với lính của mình. Đồng chủ tịch CLB
Nguyễn Thanh Hùng nói rằng có những lúc ông cảm thấy nản: “Chia tay đội
cũng thương cầu thủ nhưng khi làm đôi khi tôi thấy buồn vì cầu thủ đá
không máu lửa, thiếu đi chất màu cờ sắc áo”.
Ông Hùng cho biết năm
sau An Đô dự định đầu tư bóng đá nhưng “theo hướng đi lên từ đội hạng
Ba, tự tay tuyển mộ cầu thủ và như thế sẽ giải quyết tốt khâu kỷ luật
của đội bóng. Thời gian 2 năm qua nhiều khi BLĐ phải nể nang, không chủ
động được. Chuyện cầu thủ thuộc biên chế nhà nước khiến xảy ra tình
trạng cầu thủ kém lại được vào sân, cầu thủ tốt phải ngồi dự bị”.
Kết thúc mùa giải 2008, hơn một nửa đội hình chính thức không được tái
ký hợp đồng vì lãnh đạo đội bóng muốn thanh lọc lực lượng. Hàng loạt cầu
thủ mới được tuyển mộ về. Một quyết định mang tính phiêu lưu và cũng
gây tốn kém bởi cầu thủ ngoại tỉnh thường về với giá cao, lương cao hơn
nội tỉnh. Những tị hiềm bắt đầu xuất hiện trong đội. Đã vậy lứa trẻ U21
đôn lên đầu mùa 2009 không đảm bảo chuyên môn nên việc đội tiếp tục tụt
dốc là điều không khó hiểu.
Cải tổ
Năm 1997, khi An Giang
rớt hạng, Giám đốc Sở TDTT Tám “Đông” (ông Trần Thu Đông) rời ghế. Năm
nay, nếu không có cú tăng cường lực lượng quyết liệt hồi đầu GĐ2, có lẽ
đội bóng cũng đã rơi xuống hạng Nhì và như thế hẳn là nhiều chiếc ghế
lãnh đạo sẽ lung lay. Tuy trụ hạng nhưng dư luận An Giang vẫn bức xúc
với thành tích yếu kém của đội. Lãnh đạo Uy ban Tỉnh cũng không hài lòng
về công tác quản lý đội. Thế nên, chắc chắn bóng đá An Giang thời gian
tới sẽ có cải tổ, có những người mất nhiệt, tự nguyện ra đi nhưng có cả
những cái tên buộc phải thuyên chuyển.
Doanh nghiệp An Đô đã không
còn gắn kết với đội bóng. Tuy nhiên, thực tế An Giang vẫn có những
doanh nghiệp mạnh tiềm lực kinh tế trong tỉnh rất kết bóng đá. Họ sẵn
sàng vào cuộc với điều kiện tạo ra một đường băng thông thoáng về cơ
chế. Về tiềm năng, An Giang không thua kém so với láng giềng Đồng Tháp
hay Cần Thơ… Họ hoàn toàn có thể đi lên mạnh mẽ nếu như được quản lý
tốt. Trong bối cảnh một bài viết, chúng tôi khó có thể nói hết nhiều vấn
đề lớn. Ví như khâu nhân sự của An Giang, vốn có tiếng là bỏ phí người
có năng lực. Các HLV như Thái Tuấn, Lưu Quốc Tân, Thiện Nhân và cả cấp
quản lý cỡ như thạc sĩ bóng đá Văn Công Danh… đều thuộc loại giỏi. Họ đã
được sử dụng như thế nào? Chúng tôi sẽ trở lại phân tích trong số báo
khác.